XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Khi công chúa trở thành nữ hầu


phan_18

Hồng Phất? Vương Thắng An nhíu mày, vội lệnh người bên cạnh: “Gọi Hồng Phất tới cho ta.” Hồng Phất vốn là nha hoàn bên cạnh Vương tiểu thư, ngày đó tới Tạ gia, Vương tiểu thư bị hưu, nàng tự nhiên cũng theo nàng trở về, thấy chủ nhận gọi, vội đi đến. 

Vương Thắng An cũng không chờ nàng thỉnh an, lúc đầu mắng nàng ta một trận: “Tiểu tiện nhân, hôm nay ngươi phải nói thật, là ai dạy ngươi nói dối?” Hồng Phất không nghĩ tới Vương Thắng An hỏi chuyện này, theo bản năng nhìn Vương tiểu thư một cái: “Đại gia, ngài muốn nói gì ạ?” 

Vương tiểu thư lúc này cũng cố gắng tỉnh lại, vốn là ghé vào bàn khóc loạn, mặt mũi nhăn lại, lúc này nghe Vương Thắng An hỏi, vội vàng đi lên phía trước nói: “Đúng vậy, ngày ấy ngươi đi gặp tiện nhân Kim gia kia, ngươi đã cùng nàng ta nói cái gì? Như thế nào lại biến thành ta tung tin đồn, bảo Tiểu Viên là người ở Kiến Khang, là công chúa giả, hại ta bị hưu?” 

Việc này cũng không có quan hệ gì với Hồng Phất, ngày ấy Vương tiểu thư sai nàng đi ra ngoài, nàng nói vài câu với Vương mụ rồi cũng vội đi vào, lúc này nghe Vương Thắng An hỏi, cẩn thận nghĩ lại, mới nói: “Đại gia, chắc là người Kim gia, thấy tiểu thư không chịu gặp nàng, thì nàng ta đã nảy sinh ác độc, nàng ta ở trong xe nói, nàng ta không được khá giả, cho các ngươi cũng không được sống tốt.” 

Vương Thắng An nheo mắt lại: “Đúng rồi, đúng rồi, chính là lời này, tiện nhân Kim gia kia, ta vốn vì đưa nhỏ mà biện giải cho ngươi một chút, xin tha cho ngươi, ai ngờ ngươi lại dám làm như vậy.” Nói xong liền đứng dậy, Vương tiểu thư vội gọi hắn lại: “Ca ca, ca muốn đi đâu?” Vương Thắng An cũng không trả lời, vội vàng xuất môn. 

Hết

Chương 39. 

Chương 40

Kim lão gia nằm trên giường vài ngày, suy nghĩ cẩn thận, ông không dựa vào nữ nhi được, trước hết phải bảo vệ đứa con trai, thứ nhất hắn là cái ngốc tử, thứ hai là lúc trước hắn đối tốt với Tiểu Viên, trước hết mang con trai đi lánh nạn, còn mình và nữ nhi ở lại chờ Hoàng thượng trừng phạt, đến lúc đó sống hay chết, có thể cùng nhau đi. 

Suy nghĩ cẩn thận, tự nhiên nằm không được nữa, cố gắng đứng dậy tìm mấy thứ đáng giá đổi tiền, gọi Kim Phúc đến, hiện tại người có thể tín nhiệm chỉ có hắn, Kim lão gia nói vài lời. 

Kim Phúc nghe được Kim lão gia muốn hắn mang theo Kim dại gia đi xa, chần chờ một hồi an ủi Kim lão gia: “Lão gia, sự tình tới nay còn chưa rõ,chúng ta là một gia hộ như vậy, bất quá chỉ là gia đình bình thường, xem động tĩnh mấy ngày nay, nói không chừng Thánh Thượng đã quên mất chúng ta rồi.” 

Ý nghĩ như vậy không phải Kim lão gia không nghĩ tới, nhưng là nghĩ đến chuyện Kim tiểu thư gây lên, nếu nói công chúa làm nô thì không sao, nhưng dám nói công chúa là giả chính là tội lớn tru di cửu tộc, đến lúc đó, Kim gia từ trên xuống dưới đều chạy không được, lắc đầu thở dài, quỳ xuống trước Kim Phúc: “Kim Phúc, ngươi đi theo ta nhiều năm, ta cũng biết ngươi trung thành, ta đành toàn bộ phó thác Kim địa gia cho ngươi chiếu cố.” Nói xong thì khóc lớn lên. 

Kim Phúc thấy Kim lão gia quỳ xuống, vội vàng cũng quỳ xuống theo, nghĩ muốn nâng lão gia đứng lên, ai ngờ lão gia động cũng không động, trong lòng Kim Phúc cũng rất sầu thảm, gật đầu nói: “Lão gia, lão nô đi, lão gia cần phải bảo trọng.” Kim lão gia nghĩ tới gia nghiệp của nhà mình, chỉ vì dùng năm nghìn đồng tiền mua trở về một nha đầu, mà toàn bộ bị hủy, khóc lại càng thương tâm khổ sở, khóc nửa ngày, đem thu thập này nọ đưa cho Kim Phúc, thương lượng cùng Kim Phúc, đợi cho khi đêm khuya trời tối đen, gọi Kim đại gia đến, bảo hắn theo Kim Phúc rời đi, 

Lúc này, trời còn chưa sáng, từ trên giường Kim đại gia bị kéo đến, xoa hai mắt mệt mỏi, nghe thấy Kim lão gia bảo hắn theo Kim Phúc rời đi, phe phẩy đầu nói: “Phụ thân không đi, ta cũng không đi.” Kim lão gia không dự đóan được hắn còn rối rắm lằng nhằng như vậy, giơ tay lên muốn đánh, nhưng lại không thể xuống tay, đẩy hắn nói: “Ngươi đi nhanh đi, đi theo Kim Phúc, ngươi sẽ có cơm ngon để ăn.” 

Kim Phúc hai mắt rưng rưng, lôi kéo tay áo Kim đại gia: “Đại gia, đi nhanh đi, thừa dịp trời còn chưa sáng.” Kim đại gia ôm cây cột, liều mạng không đi: “Không đi, phụ thân không đi, ta sẽ không đi.” Kim lao gia thấy Kim đại gia nháo lên như vậy, sợ hắn nháo lớn, làm mọi người bị náo loạn thức dậy, đến lúc đó, không thể lặng lẽ rời đi được. 

Một tay xoa đầu hắn: “Con ngoan, ngươi không cần đi.” Kim Phúc thấy lão gia sửa lại chủ ý, ai ngờ Kim lão gia dùng vật trong tay đánh vào gáy Kim đại gia, Kim đại gia ngất đi, Kim lão gia không đành lòng nhìn con trai một cái, phất tay nói với Kim Phúc: “Ngươi mau đi đi.” 

Kim Phúc đỡ Kim đại gia lên, sau đó hắn lại quỳ xuống dập đầu xuống đất lạy ba cái trước Kim lão gia, lúc này mới cắn răng một cái, cưỡi trên lưng trâu, biến mất trong bóng đêm. 

Kim lão gia đợi đến lúc không nghe thấy tiếng chân trâu nữa, lúc này mới quay ra nhìn, thấy bên ngoài, bóng đêm đen như mực, cái gì cũng không thấy, trong lòng cầu mong trời xanh có thể thương xót cho đứa con trai này chưa làm chuyện xấu gì, từ nay về sau cho hắn một đời bình yên. 

Kim lão gia dựa vào cửa, nước mắt trên mặt còn chưa khô, thẳng đến khi có tiếng gà gáy sáng, chân trời trắng bệch, mặt trời đỏ hiện ra ở phương xa, mặt đất một mảnh sáng rõ, Kim lão gia vẫn còn đứng ở cửa, tính toán lộ trình, lúc này chắc Kim đại gia cũng tỉnh rồi, không biết lúc tỉnh lại, có khóc tìm phụ thân hay không? Có… hay không…? 

Kim lão gia xoa xoa nước mắt, nghĩ xem làm cái gì, có thể giữ lại cái mạng này hay không, nhưng cái gì cũng không nghĩ được, chuẩn bị đóng cửa lại, xa xa, lại thấy một đám người, hùng hổ đi hướng nhà mình, Kim lão gia còn tưởng là Chiếu thư của Hoàng thượng truyền đến, nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nhận lấy cái chết, thì một thanh âm rất quen thuộc truyền tới: “Họ Kim kia, tiện nhân kia đang ở đâu?” 

Chương 40.2 

 

Kim lão gia mở to mắt, người đi đầu không phải ai khác, mà chính là con rể của mình, Vương Thắng An, chỉ thấy hai mắt Vương Thắng An đỏ lên, phía sau là đám tôi tớ, nhìn ánh mắt hắn, như là muốn đánh sập nhà của mình vậy, Kim lão gia giờ còn chưa biết Vương tiểu thư đã bị hưu, càng không biết Vương Thắng An bị trục xuất khỏi Vương gia, trong lòng Kim lão gia không hiểu vì sao hắn lại tới đây? 

Vương Thắng An đã tiến lên đẩy Kim lão gia một cái, Kim lão gia tuổi già sức yếu, suýt nữa bị té ngã, trong lòng không khỏi tức giận, tuy ngươi xuất thân nhà cao cửa rộng, nhưng vài năm vừa qua vẫn kêu ta nhạc phụ, như thế nào không phân biệt tốt xấu, đẩy Vương Thắng An một cái, túm lấy hắn: “Hiền tế, lão già ta cũng làm nhạc phụ của ngươi vài năm, lúc ngươi tới Kiến Khang, ở nơi này, ăn mặc đều là do ta cung cấp đầy đủ, như thế nào lại dám đối ta như vậy?” 

Kim lão gia lời còn chưa dứt, vừa nghe thấy những lời này, Vương Thắng An bùng lên hận cũ, nếu không cưới nữ nhi của ngươi làm thê tử, hiện giờ ta cũng không bị trục xuất khỏi gia tộc, nhớ tới mấy ngày trước, đến cầu kiến Vương Tư Không để kể ra oan khuất của Vương muội muội, đau khổ chờ đợi ở bên ngoài, rốt cục nhìn thấy xe ngựa của Vương Tư Không trở về, ỷ vào cùng người hầu đã có chút giao tình, không đợi trình báo, nhưng đã vọt tới bên cạnh xe ngựa của thúc phụ: “Tam thúc, muội muội con không có đi tung tin đồn, nàng bị oan a.” Thanh âm kêu lên rất lớn, không biết Vương Tư Không có nghe thấy hay không, chỉ cần một phần vạn hắn nghe được, huynh muội mình còn có cơ hội chuyển cơ, chỉ thấy Vương Tư Không xốc màn xe lên, nhìn mình liếc mắt một cái rồi không để ý. 

Vương Thắng An sợ Vương Tư Không còn chưa nghe thấy, lại lớn tiếng nói một câu, thị vệ ở một bên chờ xem ánh mắt của Vương Tư Không mà làm việc, thấy Vương Tư Không không có ý tứ kêu gặp Vương Thắng An, tự nhiên tiến lên đuổi Vương Thắng An đi, Vương Thắng An chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Tư Không xuống xe vào phủ.. 

Thấy người mình biết, khi vào phủ lần trước, tiến lên hành lễ, cầu bọn họ cho mình đi vào gặp Vương Tư Không, nhưng người đó không để ý đến hắn, chỉ liếc hắn một cái, phất tay áo, quay đầu đi vào phủ, đợi cho tới đêm khuya, khách nhân cuối cùng tới phủ Vương Tư Không đã đi ra ngoài, cửa lớn bùm một tiếng đóng lại, Vương Thắng An chỉ đành thở dài một tiếng về nhà. 

Mấy ngày liên tiếp, đều là như thế, rốt cục đến ngày thứ tư, có người lặng lẽ đi tới nói cho hắn: “Ngươi đừng cầu kiến nữa, chẳng lẽ trong lòng Tư Không đại nhân không rõ , những tin đồn này không phải do muội muội ngươi gây ra, chỉ là, bệ hạ vốn hay nổi nóng, huống hồ ngươi lại ở Kim gia mấy năm, cũng không phải chưa thấy qua công chúa, thấy nàng bị Kim gia đối đãi như vậy cũng không giúp đỡ, thậm chí nghe nói bởi vì ngươi, công chúa càng bị người ngược đãi, ngươi ngẫm lại đi, cho dù không có lời đồn đãi, cũng không thể đối tốt với ngươi, lời đồn đãi cung chỉ là cái cớ thôi, tóm lại ngươi còn chút sản nghiệp, thu xếp cùng muội muội ngươi sống tốt đi thôi, từ nay về sau ngươi không còn là người của Lang gia vương thị nữa.” 

Vương Thắng An lúc này mới tỉnh ngộ, nguyên lai không phải do lời đồn đại, chỉ là bởi vì Kim gia, oán hận với Kim gia càng ngày càng nhiều, nếu không phải nhà ngươi đòi vội vàng kết thân, ta cũng sẽ không rơi vào nông nỗi này, vẫn hảo hảo làm quan, nói không chừng có thể cưới công chúa làm thê tử, (Muanho: anh nằm mơ giữa ban ngày…) khi đó ta thật khóai hoạt, mà không phải như hôm nay, như chó nhà có tang bình thường đi cầu người. 

Oán hận với Kim gia càng sâu, làm sao có thể dung tha đứa nhỏ trong bụng Kim tiểu thư, chỉ khiến mình bị sỉ nhục thêm mà thôi. Ở nhà uống rượu cả đêm, phân phó gã sai vặt gọi thêm mấy tên lưu manh, đi Kim gia tìm Kim tiểu thư. 

Lúc này lại nghe Kim lão gia nhắc tới chuyện hắn đã làm con rể Kim gia vài năm, Vương Thắng An càng hận, một bước tiến lên đẩy mạnh Kim lão gia một cái, nghiến răng nói: “Lão già, nếu không phải ngươi muốn đem tiện nhân kia cho ta, hiện giờ ta đường đường làm quan rồi, làm sao không thú được tiểu thư nhà giàu nhà cao cửa rộng cơ chứ, ngươi còn dám nói?” 

Chương 40.3 

 

Kim lão gia bị hắn đẩy, ngã xuống đất, lưng đập xuống đất, mặt và tay chân hướng lên trời, nghe Vương Thắng An nói mấy câu đó. Kim lão gia ho khù khụ, thiếu chút nữa muốn đứt hơi, Vương Thắng An còn muốn tiến lên đánh Kim lão gia nữa, chợt nghe thanh âm của Vương mụ: “Cô gia, dù cho tiểu thư không đúng, lão gia cũng chưa bao giờ không tốt với cô gia, cô gia sao có thể đối đãi với lão gia như vậy?” 

Thấy trời sáng, Vương mụ liền đi ra ngòai tìm Kim lão gia lấy tiền, để đi mua thuốc bổ thân thể cho Kim tiểu thư, mới vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào, sau đó lại thấy Vương Thắng An đẩy ngã Kim lão gia trên mặt đất, Vương mụ vốn là nhìn thấy chướng tai gai mắt, Vương Thắng An đâu còn là Vương Thắng An trước kia nữa, trong lòng nén giận giờ thì vuột ra khỏi miệng. 

Vương Thắng An lúc này hận nhất là bị người khác nhắc đến hắn từng là con rể Kim gia, nghe Vương mụ nói như vậy, nhớ tới ngày trước ngược đãi Tiểu Viên, Vương mụ cũng góp phần lớn, lửa giận trong lòng lại bùng lên, không chờ Vương mụ nâng Kim lão gia dậy, tiến lên cho Vương mụ mấy cái bạt tai: “Lão tiện nhân, nếu không phải ngươi ở sau lưng xúi giục, không làm cho công chúa ăn nhiều đau khổ giày vò, những ngày sau này của ta sẽ tốt hơn một chút.” 

Vương mụ cũng không yếu đuối như Kim lão gia, nàng ngang ngạnh cả đời, cao thấp Kim gia không ai dám đối nàng có ánh mắt khác lạ gì, tuy nói lúc có chuyện của Tiểu Viên nàng cũng quá kích động, rồi lại nghĩ tới Tiểu Viên bất quá cũng chỉ là nha hòan mất năm nghìn đồng tiền mua trở về, cái này cũng coi như vương pháp, cũng không ai có thể ngăn chủ nhân làm gì hạ nhân, nàng chỉ làm theo tâm ý của Kim tiểu thư thôi, lúc này bị Vương Thắng An đánh cho hai cái bạt tai, trong lòng giận dữ. 

Giương mắt lên, liền nhìn thấy một cây côn tử, thuận tay cầm lấy đánh Vương Thắng An, “Họ Vương kia, đừng cho là ta sợ ngươi.” Nói xong, cây gậy cũng đã rơi xuống, Vương Thắng An không nghĩ tới nàng ta dám động thủ, người hắn đã bị trúng mấy cây gậy, ngẩng đầu nhìn mấy tên thuộc hạ hắn mang đến: “Có gì phải sợ, còn không mau đánh cho ta.” 

Những người đó có ý nghĩ muốn ở phía sau chiếm chút tiện nghi, nhẹ nhàng mà béo bở, Vương mụ tuổi đã lớn chút, nhưng trước ngực cũng khả quan, những người này tiến lên nói là muốn đánh Vương mụ, có mấy bàn tay không thành thật vói vào trong quần áo của nàng vừa bóp vừa niết. 

Vương mụ cũng không phỉa là tiểu thư nũng nịu yếu đuối, không phải chỉ ngồi không, hai tay đẩy ra, liền mắng to, lời mắng này đều là những lời nói phố phường quê mùa, bọn lưu manh cũng không chiếm được tiện nghi gì. 

Đang lúc náo loạn, một thanh âm mảnh mai vang lên: “Vương lang, chàng…” Thanh âm mặc dù mảnh mai, nhưng lại làm cho người khác thấy được bên trong là vô hạn tình ý, làm cho mấy tên lưu manh nghe được thanh âm nũng nịu này, cũng quay đầu nhìn nàng, một mỹ nhân yểu điệu đang đứng đó. 

Nguyên lai Kim tiểu thư nghe thấy tiếng cãi nhau bên ngòai, kêu vài tiếng người tới đều không ai thưa, chính nàng phải đi ra xem xét, nhìn thấy Vương Thắng An, nghĩ hắn tình cũ khó quên, đến thăm nàng, lại thấy bà vú của mình bị vây lại bởi mấy tên lưu manh. 

Một đôi mắt ướt át, đưa tình nhìn Vương Thắng An, trên mặt không hỏi hiện thêm một chút hồng hồng xấu hổ, nàng còn sờ sờ trên người mình, xem còn chỗ nào chưa chỉnh tề không? 

Hết

Chương 40. 

Chương 41: Con đường cuối cùng

Kim tiểu thư nhất mực ôn nhu, Vương Thắng An nhìn thấy đầu sỏ gây lên mọi chuyện là Kim tiểu thư đi ra, hận không thể một ngụm ăn sống nuốt tươi nàng, cũng là ôn nhu này, cũng là phúc phận này mới khiến cho hắn càng tức giận. 

Tiến lên hai bước, túm lấy tóc Kim tiểu thư, liền đánh một cái tát: “Tiện nhân, ngươi còn có mặt mũi ra ngòai sao?” Vẫn còn đắm chìm trong ôn nhu, Kim tiểu thư ăn mấy cái tát trở lên mê mang, che mặt nhìn về phía hắn, có chút ủy khuất nói : “Vương lang, sao chàng lại đánh thiếp?” 

Vương Thắng An phi nàng một ngụm: “Làm cái gì, ngươi đã làm cái gì? Nói!” Kim tiểu thư nhất thời nhớ tới chuyện mình và Vương mụ gây nên, ngày ấy bị Vương tiểu thư cự tuyệt ở ngoài cửa, chính mình nhất thời hồ đồ, lại nghe Vương mụ nói thêm vài câu, liền dùng bạc cho người ta đặt điều, tung tin, nếu có ai hỏi đến, cứ nói mình là thê tử của Vương gia. 

Lúc này nghe Vương Thắng An nói, không khỏi ôm lấy bụng, bi ai khẩn thiết nhìn hắn: “Vương lang, chúng ta đã từng có nửa năm phu thê, chẳng lẽ thiếp đối chàng không tốt.” Nàng không làm động tác này thì không sao, nhờ động tác này hắn mới nhớ tới mục đích chính mình tới Kim gia, chính là muốn xóa sạch đứa nhỏ trong bụng nàng. 

Một cước đá nàng ngã lăn trên mặt đất, nắm chặt tay, đánh thẳng xuống bụng nàng: “Ngươi còn mặt mũi để nói sao, nếu không phải vì mấy tháng phu thê giữa ta và ngươi, thì giờ ta cũng không bị cười chê.” Sau khi Kim tiểu thư bị Kim lão gia dùng lư hương đánh, tỉnh lại thì đứa nhỏ cũng đã mất, nhưng là nàng vẫn cự tuyệt nói sự thật nàng mất đứa nhỏ, Vương mụ cũng nói giống nàng đi. 

Lúc này, Vương Thắng An muốn đánh bụng nàng, Kim tiểu thư sẽ không cho hắn đánh tới, hai tay ôm chặt bụng, hai chân liều mạng đá đạp, nghĩ muốn đá ngã Vương Thắng An, vội vàng nói: “Vương lang, dù gì thì đứa nhỏ này vẫn là cốt nhục của chàng, sao chàng lỡ ra tay xóa sạch nó?” 

Giờ này Vương Thắng An đã nảy sinh ác độc, hoàn toàn không có nửa điểm tao nhã, hé ra khuôn mặt vặn vẹo, cắn chặt môi dưới, hai mắt trừng lớn, giống như trâu đực nổi điên, cũng không nói gì, cả người hắn ngồi trên đùi Kim tiểu thư, một bàn tay gạt đi tay nàng đang che bụng, tay kia thì hướng bụng nàng đánh xuống. 

Cho dù trong bụng Kim tiểu thư không còn đứa nhỏ, nhưng có thể chịu đựng bị đánh sao? Huống hồ, mới mấy ngày trước Kim tiểu thư bị sảy thai, lại không được bồi dưỡng tốt, hạ thân vẫn còn đầm đìa không ngừng, lúc này Vương Thắng An đánh thêm mấy quyền nữa, dùng sức rất mạnh, Kim tiểu thư thấy bụng một trận đau đớn, cố gắng trở mình không được, hai tay cũng không bảo vệ bụng, giơ tay chỉ Vương Thắng An: “Ngươi, ngươi…” Liền hôn mê bất tỉnh. 

Lúc bọn họ tranh cãi ầm ĩ, Vương mụ bị mấy tên lưu manh dây dưa, Kim lão gia cố gắng tự mình giãy dụa đứng lên, có mấy gã sai vặt chỉ dám đứng trốn từ xa, thấy Vương Thắng An mang theo người đến, Vương gia thế đại, làm sao dám đắc tội? Đều cụp mắt lui về. 

Kim lão gia tự mình đi đến bậc thềm, ngồi xuống thở hổn hển nửa ngày thuận khí, kêu nửa ngày gọi người tới, chỉ có một gã sai vặt đến phù Kim lão gia, Kim lão gia bỏ tay hắn ra, chỉ chỉ tình huống chỗ Vương Thắng An, ý tứ sai hắn đi giúp Kim tiểu thư, gã sai vặt chỉ đứng im, không chịu tiến lên. 

Kim lão gia từng có thời tung hoành ngang dọc, giờ lại phải để một gã sai vặt giúp đỡ, đến gần Vương Thắng An, Kim lão gia run rẩy quỳ xuống: “Vương gia, là Kim gia ta thực xin lỗi ngài, mong ngài niệm tình mấy tháng phu thê với tiểu nữ, mà thả nàng ra, đáng thương cho nàng mới bị sảy thai.” 

Chương 41.2 

 

Lúc này Vương Thắng An đánh cũng mệt mỏi, mà Kim tiểu thư thì cũng ngất rồi, mặt mũi trắng bệch, hắn cũng sợ gây án mạng, tuy hắn thuộc Vương gia, nhưng lúc này đã mất sự che chở của gia tộc, dù hắn có tài năng có thể giành uy phong không rõ chân tướng, nhưng nếu thật đi trình quan, cũng không chiếm được tiện nghi, nghe lời Kim lão gia nói, Vương Thắng An chuẩn bị đứng lên, lại nghe thấy một câu cuối, sửng sốt một chút, hỏi Kim lão gia : “Nàng sảy thai.” 

Gã sai vặt kia cũng chanh chua, chen nhanh vào một câu: “Hôm đó, Kim tiểu thư bị Kim lão gia đánh cho sảy thai.” Hôm nay, mục đích của Vương Thắng An tới Kim gia nhằm xóa sạch đứa con trong bụng Kim tiểu thư, ai ngờ nghe được lời này, ý niệm trong đầu xoay chuyển, liền túm lấy quần áo Kim lão gia, lôi Kim lão gia đứng dậy: “Đúng là một lão già tốt, thế nhưng dám xóa sạch hài tử của ta, đó là con cháu Vương gia ta, thế mà ngươi dám ra tay xóa sạch sao?” 

Kim lão gia tuy rằng đần độn, nhưng vẫn nhìn thấy hành động vừa rồi của Vương Thắng An, thở hổn hển nửa ngày cho thuận khí, mới hỏi Vương Thắng An: “Mới vừa rồi, ngươi cứ nhằm bụng của tiểu nữ mà đánh xuống, không phải sao? Sao giờ ngươi lại nói là con cháu của Vương gia người khác không thể xử trí? Tiểu nữ cũng đã bị ngươi hưu, sớm đã không còn là người Vương gia.” 

Vương Thắng An không dự đóan được Kim lão gia có thể nói một tràng dài như vậy, sửng sốt một chút, mới quát: “Phi, con cháu Vương gia tự nhiên Vương gia ta có thể xử trí, làm sao đến phiên lão già nhà ngươi.” Nói xong cũng không để ý gì, liền dùng nắm đấm đánh lên người Kim lão gia. 

Gã sai vặt thấy như vậy, sớm đi vào bên trong, Kim lão gia nhìn tình hình trong viện, chỉ có Vương mụ còn vài phần trung thành, nữ nhi thì nằm trên mặt đất, vũng máu dưới thân, cũng không biết chết hay sống, đơn giản nhắm mắt lại, đánh chết thì liền chết đi, biết đâu có thể chết tòan thây, chứ đợi chiếu thư hạ xuống, bị tịch thu gia sản, chết không toàn thây. 

Thấy Kim lão gia nhắm mặt lại, bộ dáng nhận lấy cái chết, Vương Thắng An giương tay nhưng lại không xuống tay nổi, lúc này Vương mụ khóc la lên: “Tiểu thư người mau tỉnh lại.” Nguyên lai Vương mụ có chút khí lực, tuổi già một chút, mấy tên lưu manh cũng không sơ mú được gì nhiều, đành buông Vương mụ ra. 

Vương mụ được buông ra, liên vọt tới chỗ Kim tiểu thư nằm, thấy mặt mũi nàng trắng bệch, chắc là không còn thở, nếu không tại sao ngực lại không phập phồng, mọi ngừơi sẽ tin tưởng rằng nàng đã chết, Vương mụ hầu hạ Kim tiểu thư lâu như vậy, cũng đã hơn mười năm, sớm đem nàng như nữ nhi của mình, không khỏi khóc rống lên. 

Vương mụ vừa khóc, bọn lưu manh không khỏi có chút sợ hãi, gây án mạng cũng không phải chuyện đùa, huống hồ Vương Thắng An đã bị trục xuất khỏi Vương gia, một đám lòng dạ bị lung lay, nhanh chân chuồn ra khỏi đại môn Kim gia 

Vương Thắng An nghe thấy Vương mụ khóc như vậy, cũng sợ chính mình đã đánh chết Kim tiểu thư, buông Kim lão gia ra, chuẩn bị chạy đi, Vương mụ thấy hắn muốn chạy, làm sao để cho hắn đi, tiến lên bắt lấy hắn, huých hắn một cái, cắn răng mắng: “Lòng dạ ngươi hiểm độc, còn không mau giúp ta đưa tiểu thư cùng lão gia vào phòng.” 

Chương 41.3 

 

Vương Thắng An nghe thấy lời Vương mụ nói, biết Kim tiểu thư còn chưa chết, lá gan lại lớn hơn rất nhiều, hất Vương mụ ra, nói: “Nàng là tiện nhân thôi, đã chết thì chết đi.” Khí lực Vương mụ không nhỏ, chính là liều chết ngăn hắn lại, Vương Thắng An không bước đi nổi: “Tốt lắm tốt lắm, ta liền giúp ngươi mang nàng vào, cũng coi như làm một việc thiện.” 

Kim lão gia sức yếu, Vương Thắng An lại không chịu xuất lực, chỉ là giữ chặt một cánh tay của Kim tiểu thư, Vương mụ thì khí lực lớn, từng bước, đỡ Kim tiểu thư vào trong phòng nằm xuống. 

Lúc này cũng chẳng có gì hay ho, Vương mụ tìm ít đường đỏ, pha chút nước cho Kim tiểu thư uống, tuy cũng không hiệu quả lắm, nhưng Kim tiểu thư cũng ai nha một tiếng, lông mi nhẹ nhàng rung rung, tỉnh lại, mở mắt chỉ thấy Vương Thắng An đứng ở trước mắt nàng, trong lòng còn ngọt hơn ăn mật, nước mắt ở lông mi ngưng kết thành giọt, mở miệng nói: “Vương lang, chàng đã đến rồi.” 

Vương Thắng An thấy Kim tiểu thư tỉnh lại, nói với Vương mụ: “Tốt lắm, tiểu thư nhà ngươi tỉnh rồi.. nơi này ta cũng không còn chuyện gì.” Nói xong, phẩy phẩy tay áo chuẩn bị rời đi. 

Vương mụ chỉ hừ một tiếng, Kim tiểu thư không để ý đau đớn ở bụng, nghiêng ngả từ trên giường đứng lên, tiến lên giữ chặt tay aó Vương Thắng An: “Vương lang, chàng đừng đi.” Vương Thắng An nhìn Kim tiểu thư, trong mắt một mảnh lạnh lùng: “Kim tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân.” 

Nói xong giật lại ống tay áo, đánh rớt tay Kim tiểu thư, chuẩn bị bước ra, Kim tiểu thư thấy hành động của hắn, cõi lòng đầy nhu tình mật ý bị dội một gáo nước lạnh, tâm đều vỡ thành mảnh, nhìn Vương Thắng An cất bước đi ra ngòai, tựa vào khung cửa, hai mắt rưng rưng: “Vương lang, còn nhớ rõ lúc động phòng, lời thề của thiếp và chàng?” 

Vương Thắng An giống như không nghe thấy, bước chân ra ngòai chưa từng dừng lại, dòng lệ của Kim tiểu thư giống như những hạt châu bị đứt dây rơi trên mặt đất, Vương mụ tiến lên đỡ lấy nàng: “Tiểu thư, người thân mình còn yếu, vẫn là nằm nghỉ ngơi thôi.” 

Kim tiểu thư thất thần, chỉ si ngốc nhìn phương hướng Vương Thắng An biến mất, đại môn truyền đến âm thanh xôn xao, nhãn tình Kim tiểu thư sáng lên, vội vàng nói với Vương mụ: “Vương mụ, mau đi nhìn một chút, Vương lang đã trở lại phải không?” 

Vương mụ thấy dưới chỗ Kim tiểu thư đứng có vết máu, há mồm muốn nói cái gì đó, bị Kim tiểu thư giục vài cái, Vương mụ không lay chuyển được nàng, đứng dậy đi ra, Vương mụ chưa kịp ra ngoài, đám người kia đã xông vào, không phải Vương Thắng An, xem trang phục giống nha dịch, người của nha huyện. 

Vương mụ quá sợ hãi, có người quan gia đến, khẳng định không có chuyện tốt, bối rối quay đầu lại nhìn Kim tiểu thư, Kim tiểu thư thấy không phải Vương Thắng An quay trở lại, ánh sáng trong mắt tắt lịm, thân mình dường như không còn khí lực, đau đớn nơi bụng lại càng mãnh liệt, thuận thế ngã xuống, căn bản không nghe thấy có tiếng người nói: “Đây là phạm nhân.” 

Vương mụ bối rối, nhìn trong đám người lại thấy Lục Khởi, mà một ngày này không thấy đâu: “Lục Khởi, ngày này ngươi đãchạy đi đâu?” 

Lục Khởi cũng không sợ Vương mụ, hừ một tiếng: “Vương mụ, vận Kim gia đã cùng, ngươi còn muốn hầu hạ cái gì?” Nói xong, liền nói với đầu lĩnh: “Bổ đầu, người kia chính là người rải lời đồn đãi, nói xấu công chúa.” Vương mụ thấy nàng chỉ Kim tiểu thư, tức giận : ”Lục Khởi, sao ngươi có thể làm vậy?” 

Lục Khởi chỉnh chỉnh lại tóc mai bị rối, nhìn Vương mụ: “Vương mụ, người không vì mình, trời chu đất diệt, không như vậy, chẳng lẽ còn muốn ta cùng chết với người Kim gia sao?” 

Hết

Chương 41. 

Chương 42: Cứu mỹ nhân

“Ngươi?” Vương mụ thở không ra hơi, Vương mụ chưa từng nghĩ tới vấn đề này, Lục Khởi hừ mũi một cái, có mấy nha dịch tiến lên lấy dây xích trói Kim tiểu thư lại, lôi đi, Kim tiểu thư không chịu để họ lôi đi, quay đầu hướng Vương mụ kêu to: “Vương mụ, bọn họ muốn mang ta đi.” 

Vương mụ thật vất vả mới thuận được một hơi, bất chấp Lục Khởi, nghĩ đi lên giúp Kim tiểu thư, nha dịch giơ tay lên: “Vị này, thỉnh ngươi đứng ở bên cạnh đi, đây là phạm nhân.” Ở bên cạnh, Lục Khởi hừ một tiếng: “Đây là bà vú của Kim tiểu thư, tất cả chuyện mà Kim tiểu thư gây ra đều do bà ta xúi giục.” 

Bổ đầu nghe thấy vậy, ra hiệu với nha dịch, một nha dịch tiến lên dùng dây xích trói Vương mụ lại, hai người như hai con châu chấu bị trói bởi một sợi dây, bị đẩy ra khỏi cửa. 

Bên môi Lục Khởi lộ ra tia cười đắc ý, hòan hảo là chính mình đã thứchời, bằng không ngay cả mình cũng bị trói rồi, bổ đầu đã đem Kim tiểu thư và Vương mụ bắt mang đi rồi, quay ra nói với Lục Khởi: “Còn phiền cô nương đi cùng một chuyến.” Lục Khởi không khỏi sửng sốt, mình còn chuyện gì nữa sao? Bổ đầu cười nói: “Khi thăng đường thẩm án, còn nhờ cô nương làm chứng.” 

Lục Khởi cười nói: “Nếu như vậy, ta sẽ đi một chuyến.” Khi một đám người đi rồi, Kim lão gia mới từ sau bồn hoa đi ra, nhìn phòng ở trống rỗng, đã lâu không được quét dọn, dưới mái hiên đã kết đầy mạng nhện, một ít đồ vật bài trí tinh tế có giá trị đều bị người làm trộm đi rồi, thoạt nhìn đầy thê lương. 

Kim lão gia chậm rãi đi đến nhà chính, thời điểm hôn lễ có quan nhân cùng bằng hữu của Vương tiểu thư, tất cả đều không còn, chỉ còn lại bức tranh treo tường, trên mặt thêu bốn chữ, trăm năm hảo hợp, Kim lão gia lệ rơi tung hoành, chỉ mới mấy tháng ngăn ngủi, nhớ lại thời điểm nha hòan báo Kim tiểu thư có thai, khi đó Kim lão gia và Vương Thắng An đều rất cao hứng, mở ra và nhìn hai bàn tay, chính là hai bàn tay này, đã đánh rơi đứa nhỏ trong bụng của nữ nhi, mà Vương Thắng An cùng Kim gia, đã thành người lạ. Không, người lạ còn tốt hơn, hiện lại thì đã trở mặt thành thù rồi, hết thảy đều do ngày đó chính mình đã dùng năm nghìn đồng tiền mua về một nha hoàn. 

Đôi mắt Kim lão gia đục ngầu đột nhiên hiện lên tia sáng, hồi đó Vạn Nhị ở thôn bên, năm đó chính là hắn đã đem nha hòan này bán cho chính mình, ai ngờ lại cấp cho mình mầm mống tai họa, Kim lão gia vội vàng đứng dậy, liền hướng ra ngoài cửa. 

Phía sau lại truyền đến tiếng gọi: “Công đa (cha chồng), cha muốn đi đâu?” Kim lão gia cũng không quay đầu lại: “Ta muốn đi sang thôn bên cạnh.” Cảm thấy có điều không đúng, xoay người lại nhìn, đập vào mắt là Tiểu Ngọc cùng một nam nhân xa lạ, Kim lão gia không khỏi ngẩn người, từ khi tin tức Tiểu Viên là công chúa truyền ra, Tiểu Ngọc liền không còn ở nhà, như thế nào mà hôm nay lại về đây, còn gọi mình là cha chồng. 

Tiểu Ngọc đi lên phía trước, làm tịch làm bộ hành lễ: “Con dâu gặp qua cha chồng..” Lúc này Kim lão gia thực sự chán ghét nàng, chính là gật đầu một cái rồi đi ra ngòai, ai ngờ lại bị nam tử kia ngăn lại, Kim lão gia lảo đảo một chút nhưng không bị ngã, nhíu mày nhìn Tiểu Ngọc: “Nếu ngươi muốn lấy người khác, ta cũng không quản, giờ ngươi lại muốn làm gì thế?” 

Tiểu Ngọc thổi thổi móng tay, cũng không liếc nhìn Kim lão gia một cái: “Cha chồng, dù sao Kim gia cũng tán gia bại sản rồi, ngày thường chắc hẳn ông cũng có tài sản cất giấu chứ, tiểu cô (em chồng) thì bị bắt rồi, ông sao không lấy ra cấp con dâu là ta một ít, đến lúc đó chúng ta đi rồi, sẽ nhớ kỹ lòng tốt của ông.” 

(muanhobaybay: Khâm phục độ mặt dày của Tiểu Ngọc… Theo giai lại còn đòi nhà chồng cũ cấp tiền mừng sao////) 

Chương 42.2 

 

Kim lão gia tức giận đến mức hai mắt đen lại, quải trượng (gậy) trong tay đang muốn hướng lên đánh Tiểu Ngọc, giờ đây Tiểu Ngọc không còn sợ ông đánh nữa, hai tay bắt lấy quải trượng, nhẹ nhàng ấn thả một cái, liền đầy ngã ông trên mặt đất, miệng cười nói: “Lão nhân chết tiệt, ngươi cho là ta sợ ngươi sao? Ban đầu ta chỉ là nhìn vào bạc của nhà ngươi mà thôi.” 


phan_1
phan_2
phan_3
phan_4
phan_5
phan_6
phan_7
phan_8
phan_9
phan_10
phan_11
phan_12
phan_13
phan_14
phan_15
phan_16
phan_17
phan_19
phan_20
phan_21
phan_22
phan_23
phan_24
phan_25
phan_26
phan_27 end
phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .